Văn hóa đi xe máy ở Việt Nam

Xe máy ở Việt Nam phổ biến tới mức từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng gặp những tay lái ‘ngầu như trái bầu’. Đi đường, thi thoảng lại thấy những chiếc xe kiểu quý tộc như Vespa, bóng bẩy lịch lãm, nhìn là muốn phất áo ra oai. Rồi cũng có mấy anh hầm hố phân khối lớn Yamaha, Honda, chạy bành bạch như mấy anh cao bồi đang lướt trên cao tốc. Chưa hết, có các mẫu xe sinh ra để dành cho chị em văn phòng như Vision, Lead, xe chạy rất ‘dịu dàng’, ‘nữ tính’, treo túi đồ ăn trưa lỉnh kỉnh đằng trước.

Nhưng cũng đừng nghĩ xe máy chỉ dành riêng cho hội nhà giàu hay dân văn phòng, dân ta ai nấy đều có sự lựa chọn riêng. Những chiếc Honda Dream chạy lầm lũi, khiêm tốn như thể ‘Dream của tôi không bao giờ biết mệt’, chiếc xe này mang dáng vẻ gì đó rất vintage, cũng bay bổng vì nó đang chở những ‘giấc mơ’ của ai kia.

Xe máy thì rẻ, vừa túi tiền, và chạy nhanh hơn xe đạp. Đi ô tô? Thôi nhé, nhìn đường xá Việt Nam toàn ngóc ngách, kẹt xe còn dài hơn cả thời gian nấu cơm nồi áp suất, xe máy vẫn là chân ái nhất rồi

Buổi sáng, sau khi chuẩn bị xong xuôi, đội mũ bảo hiểm, không quên đeo thêm khẩu trang để tránh bụi, các chị em phụ nữ có lẽ lại mặc thêm bộ đồ Ninja từ đầu đến chân để che chắn, bảo vệ làn da trắng trẻo mịn màng khỏi tia UV, tia cực tím, thế là đã có thể yên tâm ra đường.

Đi xe máy ở Việt Nam có thể ví như đi trên xa lộ, đầy những thú vị bất ngờ đang chờ chúng ta ở phía trước.

Ở thành thị, dù xe máy là ‘chủ lực’ của đường phố Việt Nam, nhưng không có nghĩa đường chỉ toàn dành cho xe máy. Xe ô tô tuy số lượng ít hơn hẳn, nhưng diện tích ‘siêu to khổng lồ’. Một khi đã có ô tô trên đường thì bốn làn đường cũng thành “riêng” cho mấy anh bốn bánh. Xe máy khép mình, nhưng cũng như những dòng nước chảy khắp ngóc ngách còn sót lại, len lỏi khắp nơi để ‘điền vào chỗ trống’.

Đôi khi xe máy còn lạc vào vải hè như thể ‘phượt phủ’ lạc đường, khiến người đi bộ dù đi đúng làn cũng phải căng mắt nhìn trước ngó sau, vì sợ ‘thần tốc’ nào đó đâm từ phía sau lưng, chưa kể có khi còn gặp xe máy đi ngược chiều trên vải hè. Thế là vừa đi bộ vừa tập thể dục cho tim mạch, mỗi bước chân là một thử thách mới.

Khi đến ngã ba, ngã tư, cảnh tượng đèn xanh nhấp nháy những giây cuối cùng là lúc lòng người chênh vênh nhất. Đứng lại? Đi tiếp? Đúng là tình thế ‘đi cũng dở mà dừng cũng không xong’! Nếu quyết định dừng lại vì lương tâm trong sáng, y như rằng các ‘chiến hữu’ phía sau sẽ đồng loạt bấm còi inh ỏi, thậm chí có anh ‘mất kiên nhẫn’ còn muốn đẩy mình lên một tí cho ‘nhanh chuyện’. Còn nếu ‘mắt nhắm mắt mở’ nhấn ga đi tiếp để vừa lòng các tay lái sau lưng, thì đến giữa đường sẽ đối diện ngay với ánh nhìn không mấy thiện cảm và cả dàn còi từ phía xe cắt ngang. Lúc ấy lại tự hỏi bản thân: ‘Sống sao cho vừa lòng được cả thế gian đây?’

Đó không có nghĩa là không có những phút giây tận hưởng khi chạy xe máy phè phè trên chiếc xe quen thuộc. Sáng tinh mơ đi làm, cảm giác gió thổi tạt vào mặt, mang theo chút bụi nhưng chẳng nhằm nhò gì, cũng là một trải nghiệm đáng để cảm nhận. Vừa chạy xe vừa ngắm phố xá, nhìn dòng người qua lại, và đôi khi còn tranh thủ “phán xét” đôi chút về các hành vi của người khác.

Cuộc sống cứ hối hả, có những ngày trời mưa, chạy xe máy ướt nhẹp, lòng tự nhiên thấy ‘sai sai’, chỉ muốn được ngồi trên ô tô bật điều hoà mát rượi. Cũng có những lúc, đi xa về miền quê, ngắm đồng ruộng thanh bình lại mơ màng: sau này khi có tiền, nhất định sẽ về quê, xây một căn nhà mái đỏ, trồng một vườn rau, sáng sáng đạp xe đón bình minh. Nhưng thôi, mơ vậy cho vui, hiện tại vẫn là ‘chân đạp số, tay vặn ga’, phi xe máy băng băng mà đi thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =